Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

CRY ON MY SHOULDER - HÃY KHÓC TRÊN VAI ANH


Cry on my shoulder!
If the hero never comes to you

If You need someone You're feeling blue

If You wait for loving when You're alone

If You call Your friends nobody's home

You can runaway but You can't hide

Through storm and through the lonely night

Then I show You there's a destiny

The best thing in life

They are free



(Chorus)

But if You wanna cry, cry on my shoulder

If You need someone who cares for You

If You're feeling sad Your heart get's colder

Yes I show You what will love can do



If the sky is grey or latch Me know

There's a place in heaven where We'll go

If heaven is a million years away

Oh, just call Me and I make Your day

When the nights are getting cold and blue

When the days are getting hot for you

I will always stay here by Your side

I promise You, I'll never hide

(chorus 2 times)



 Hãy khóc trên vai anh!


Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn…
Em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu…
Em thấy mình đơn lạnh
Nếu em gọi điện mà…
Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời…
Nào phải mất tiền mua

 



Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh
Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
...Anh sẽ chỉ em xem

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Hãy cho anh hay…
Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy… cùng anh

Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được...

"Anh ơi! Anh có biết rằng em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm không? Em ko biết phải làm sao để quên được anh! Anh hãy giúp em với, giúp em quên được anh! Em không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu không có anh bên cạnh!"

Sự tích phụ nữ

Khi xưa, Thượng đế tạo ra đàn ông trước, lúc đó thế giới chưa có game, chưa có bóng đá và cũng chưa có nhậu nhẹt chém gió.

Thấy đàn ông buồn bã, rầu rĩ vì cô đơn, ngài bèn lấy vẻ đẹp của loài hoa, tiếng hót của loài chim, mầu sắc của cầu vồng, sự ác độc của chó sói, vẻ hợm hĩnh của con công, sự lạnh lùng của băng tuyết, sự thất thường của dự báo thời tiết, sự mềm mại của gió mây, sự nhút nhát của thỏ rừng, đường cong của vầng trăng, lỗi lầm trong thiết kế của đồi núi để nặn ra một món ngày nay gọi là phụ nữ.

Rồi thượng đế ban cho đàn ông tặng vật này để làm "vợ". Đàn ông mừng quá dắt “món quà lạ” về nhà... nhưng được ít lâu sau, chịu không thấu bèn đem trả lại cho Thượng Đế. 


Nhưng cũng chỉ được ba bảy hai mốt ngày lại thấy buồn, đàn ông mò đến xin thượng đế mượn lại món quà. Sự việc cứ theo cách này diễn ra mấy lần như thế nữa khiến Thượng Đế nổi nóng mắng: “Ngươi còn có chỗ để chán lại trả về, chứ ta phải chịu đựng bao lâu nay, ngươi đúng là cái đồ đòi hỏi còn hơn cả… thượng đế. Đây là lần cuối cùng ta cho ngươi mượn, đừng có bao giờ đem lại đây trả lại nữa, ta chán cái cảnh viết phiếu xuất kho, nhập kho lắm rồi”.
Từ đó phụ nữ về ở hẳn với đàn ông từ độ ấy, những cặp đôi hạnh phúc trên thế gian này là những cặp đôi có người đàn ông chịu đựng giỏi.

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

PHỎNG VẤN THƯỢNG ĐẾ




 Sưu tầm

Tôi mơ thấy rằng mình có một buổi phỏng vấn với Thượng Đế...

- Mời vào. Thượng Đế nói.
- Con muốn phỏng vấn Ta phải không?
- Nếu Ngài có thời giờ, thưa Ngài. Tôi đáp.
Thượng Đế mỉm cười nói:

- Thời giờ của Ta là vô tận đủ để làm tất cả mọi việc. Con có điều gì thắc mắc muốn hỏi Ta đây?

- Thưa Ngài, điều gì về nhân loại làm cho Ngài kinh ngạc nhất?
Thượng Đế đáp:
- Đó là họ chán làm trẻ thơ, vội vã để trưởng thành, và rồi lại khao khát được trở về thời thơ ấu.
- Họ đánh mất sức khỏe của họ cho việc kiếm tiền rồi tiêu dùng tiền bạc để hồi phục sức khỏe.
- Họ lo nghĩ đến tương lai mà quên đi hiện tại.
- Họ sống như là họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như là họ chưa từng được sống.
Thượng Đế nắm tay tôi, và chúng tôi im lặng trong một khoảng khắc. Sau đó tôi hỏi:
- Khi làm cha mẹ, Ngài có những lời khuyên gì về cuộc sống mà Ngài muốn con cái của Ngài học hỏi?
Với nụ cười nở trên môi Ngài trả lời:
- Học để biết chúng ta không thể làm cho bất cứ ai yêu mến chúng ta, những gì mà chúng ta có thể làm là hãy để bản thân mình được thương yêu.
- Học để biết rằng những gì giá trị nhất trên cõi đời này không phải là của cải vật chất chúng ta sở hữu mà là trong cuộc sống của chúng ta có những ai.
- Học để biết rằng đừng nên so sánh bản thân chúng ta với người khác, vì tất cả mọi người sẽ được phán đoán riêng rẽ dựa trên nhân cách của chính họ.
- Học để biết rằng một người giàu có không phải là người có tất cả, mà chỉ là người cần tối thiểu mà thôi.
- Học để biết rằng chúng ta chỉ mất vài giây để khơi dậy vết đau trong lòng của những người khác, nhưng sẽ mất rất nhiều năm để hàn gắn.
- Học để biết tha thứ bằng cách thực hành hạnh khoan dung.
- Học để biết rằng có những người thương yêu chúng ta tha thiết, nhưng lại không biết làm cách nào để biểu lộ hay bày tỏ những cảm tình của họ.
- Học để biết rằng tiền bạc có thể mua được mọi thứ, nhưng không mua được hạnh phúc.
- Học để biết rằng hai người có thể cùng nhìn vào một vật nhưng lại thấy hoàn toàn khác nhau.
- Học để biết rằng không phải lúc nào người khác tha thứ cho chúng ta là đủ mà chúng ta phải biết thứ tha cho bản thân chúng ta nữa.
Tôi ngồi đó trong một phút giây để hưởng thụ giờ khắc quý báu đó, rồi tiếp:
- Cám ơn thời giờ và mọi việc mà Ngài đã dành cho con.
Ngài đáp:
- Bất cứ giờ phút nào Ta cũng ở đây, các con chỉ cần gọi thì Ta sẽ lập tức trả lời.

TUỔI NÀO CÓ THỂ LÀM GIÀU?


Rất nhiều bạn trẻ khó tin khi nghe ai đó trở thành triệu phú đôla khi mới 11 tuổi, nhất là khi ở VN, chúng ta vẫn sống phụ thuộc vào cha mẹ. Câu hỏi ở đây là, tuổi nào có thể khởi nghiệp? Khởi nghiệp như thế nào, dễ hay khó?
Là người tham gia giảng nhiều chương trình khởi sự doanh nghiệp cũng như làm giám khảo nhiều cuộc thi khởi nghiệp, hơn nữa vì luôn trăn trở về vấn đề làm giàu của người Việt Nam nên tôi không thể không viết về chủ đề này.
Ở nước ngoài các bạn trẻ khởi nghiệp từ rất sớm. Cuốn sách “Trở thành triệu phú tuổi teen” nêu ra ít nhất 5 tấm gương mà người sở hữu triệu đô đang là tuổi mới lớn. Ryan Allis đặt bước chân đầu tiên trên con đường tiến đến con số 1 triệu đôla ở tuổi 11, khi cậu được chú mình cho một chiếc máy vi tính. Hai bạn Michael Simmons và Sheena Lindahl đã liên tục tạo ra cho mình những cơ hội thành công kể từ khi mới 16 tuổi.
Còn khi mới 12 tuổi, Ben Cathers đã biết mình muốn trở thành thương gia. Cậu nhận ra rằng sẽ chẳng ai nhận thuê cậu làm công việc văn phòng mà cậu mong đợi và cậu tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Còn cô bé Jasmine Lawrence có được tài sản lớn ngay sau một ngày kinh khủng ở thẩm mỹ viện và để rồi mới đây cô bé kiếm được 50.000 đôla chỉ trong một ngày. Đặc biệt hơn khi Chris Faulkner đã tự học cách sửa chữa và tái tạo máy tính và phần mềm thiết kế. Cậu bé đã là một nhà tư vấn về máy tính khi mới 14 tuổi và là ông chủ khi 15 tuổi. Cậu học sinh cấp 3 cần cù này đã thuê chính ông bà mình quản lý 2 hãng kinh doanh mà cậu thành lập trước đó.
Các tấm gương sáng của các bạn nước ngoài tuổi đời còn rất trẻ, tuổi teen đúng nghĩa làm tôi rất suy nghĩ. Các bạn nhỏ này đã làm được một việc mà bao chúng ta đều mong muốn - gửi thông điệp đến người lớn "Con sẽ giàu hơn cha". Các em tuổi teen này đã trở thành người sở hữu triệu đô khi mới mười mấy tuổi đầu.
Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam khó tin khi có những người bạn phương tây đã sở hữu một triệu đôla khi mới 14 tuổi. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta phần lớn các bạn trẻ vẫn sống phụ thuộc vào cha mẹ ở tuổi 20. Cá biệt có em tốt nghiệp, ra trường vẫn xin tiền bố mẹ. Cha mẹ vẫn chu cấp tiền đều đặn, khiến các em có lối sống thụ động. Các em chưa biết khẳng định mình, chưa có suy nghĩ độc lập trong cuộc sống và trong tài chính.
Bản thân tôi cũng khởi nghiệp rất sớm và đã hiểu rằng nếu bạn thật sự muốn làm giàu nên có sự chuẩn bị thật tốt cho sự bắt đầu: Cả về tư duy lẫn kiến thức, kinh nghiệm của chính mình lẫn học hỏi từ những người đi trước. Hãy tự hỏi mình xem mình có thực sự muốn khởi nghiệp hay không, có muốn dấn thân vào con đường kiếm tiền hay không? Có chấp nhận các rủi ro hay không? Có sẵn sàng và có bản lĩnh đối mặt với các thất bại hay không? Và điều cũng rất quan trọng là phải hiểu rằng người làm chủ doanh nghiệp phải luôn là tấm gương sáng, luôn là người vất vả nhất, cực khổ nhất, ít hưởng thụ nhất. Muốn khởi nghiệp cũng như muốn làm giàu, bạn phải thay đổi tâm thức trước khi trở thành doanh nhân. Bạn phải có tâm thức của một người khởi nghiệp, của một người muốn làm giàu và sẵn sàng giàu có.
Tôi khuyên bất cứ ai có dự định khởi nghiệp hãy dành một thời gian ít nhất là một tuần để tự trả lời 3 câu hỏi: Tại sao ta quyết định khởi nghiệp? Khi giàu có ta sẽ làm gì? Và ta có thật sự muốn khởi nghiệp? Chỉ sau khi trả lời rõ ràng và dứt khoát 3 câu hỏi này mới nên bắt đầu lập nghiệp.
Một việc rất quan trọng trong khởi nghiệp là lập kế hoạch kinh doanh (business plan). Kế hoạch kinh doanh là bước thứ 2 rất quan trọng dành cho bất cứ ai muốn khởi nghiệp. Hiện nay có rất nhiều cách viết kế hoạch kinh doanh và có nhiều sách về vấn đề này. Tuy nhiên phần lớn các kế hoạch kinh doanh khá rườm rà, không có trọng tâm, không đủ ý, không mang tính thuyết phục cao. Do dài dòng, không thoát ý nên các nhà phản biện, các cố vấn nhiều khi không đủ thời gian để đọc hết. Tôi thì chỉ thích những cách viết ngắn gọn kiểu như “Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy” (The one page business plan).
Viết kế hoạch kinh doanh là một việc làm rất cần thiết. Nó giúp bạn tránh được việc lãng phí thời gian và tiền bạc, rút ngắn thời gian, tránh tối đa các rủi ro cũng như đưa ra lịch trình các hành động trong công việc thường nhật sau khởi nghiệp. Tôi luôn tin rằng nếu bạn không lập kế hoạch kinh doanh tức có bạn đã có kế hoạch cho việc thất bại.
Về kế hoạch kinh doanh tôi sẽ viết trong một bài khác chuyên biệt. Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến việc người khởi nghiệp phải làm rõ quy trình từ ý tưởng đến dự án và thành doanh nghiệp. Ngay việc để có ý tưởng kinh doanh cũng cần phải biết cách và có phương pháp tạo lập ý tưởng. Khâu chuẩn bị kiến thức và hiểu biết về kinh doanh cũng rất quan trọng. Mỗi bạn khởi nghiệp cần trang bị cho mình hành trang đầy đủ từ sách, báo, từ kinh nghiệm của những người đi trước. Đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh rằng các bạn nên nghiên cứu kỹ các trường hợp thất bại. Có đến 80% doanh nghiệp phải đóng cửa trước khi đón nhận sinh nhật lần thứ 3.
Nhiều bạn trẻ muốn và lập doanh nghiệp ngay. Cái đó cũng rất tốt vì đã thể hiện sự đam mê, quyết tâm. Có một số bạn thành công vang dội nhưng cũng có rất nhiều bạn thất bại thảm hại. Tôi luôn khuyên những ai khởi nghiệp chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu. Thậm chí, nếu có thể hãy có giai đoạn tập sự kinh doanh. Có thể chọn cách đi làm thuê để tích lũy tài chính, kiến thức, quan hệ, kinh nghiệm trước khi bắt đầu nghiệp riêng của mình. Sau khi tập làm, sau khi “học việc”, sau khi thu lượm được một số kinh nghiệm nhất định, thậm chí trở thành chuyên gia thì cơ hội thành công và bền vững của sự nghiệp của bạn tăng lên rất nhiều.
Trong khuôn khổ bài viết này tôi không có ý định bàn và khuyên về việc lựa chọn hình thức pháp lý, về trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, về ước tính vốn khởi sự… Tôi chỉ muốn đưa ra một vài lời khuyên từ chính kinh nghiệm và trải nghiệm của mình.
Tôi khuyên những ai khởi nghiệp hãy làm những gì mình thích, hãy khởi nghiệp với sản phẩm và dịch vụ mà mình thật sự say mê. Nếu sự nghiệp mình xây dựng mà đúng đam mê thì cơ hội thành công của bạn sẽ rất cao và việc phát triển doanh nghiệp sẽ rất nhanh, rất bền vững. Khi khởi nghiệp bạn và các đồng nghiệp sẽ rất vất vả và có thể phải làm việc ngày đêm. Nếu không yêu công việc, sẽ trở thành thảm họa. Bạn phải thực sự yêu thích công việc và doanh nghiệp của mình. Hãy hiểu và thấm nhuần sâu sắc điều này. Nhiều doanh nghiệp đã “chết” vì người chủ chỉ thích tiền, thích giàu nhưng không yêu sản phẩm và dịch vụ của mình, không yêu thích công việc đang làm, không yêu nghề.
Tôi không khuyên các bạn khởi nghiệp một mình. Nên tìm người cùng lập nghiệp. Cần có người hiểu bạn, chia sẻ với bạn, đồng cam cộng khổ với bạn, biết hy sinh trong lúc khó khăn. Người cùng khởi nghiệp rất quan trọng. Nếu làm một mình sẽ rất vất vả, hơn nữa nguy cơ thất bại cao hơn. Ít nhất, có thêm người sẽ thêm trí tuệ, thêm sức, thêm lực và thêm thành tựu.
Khi chuẩn bị lập nghiệp nên tìm “thầy” cho mình. Các vị cố vấn này rất qua trọng. Ít nhất lúc khó khăn cũng có người để hỏi, lúc bí cũng có người mách nước. Người “thầy” có kinh nghiệm, những chuyên gia nhiệt tình và biết cách sẽ giúp bạn rất nhiều, nhất là những lúc gặp khó khăn, sự hỗ trợ của họ là vô giá. Bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa này ngay trong năm đầu tiên của khởi nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều doanh nghiệp luôn có quân sư, cố vấn, thậm chí phải trả chi phí khá cao.
Xây dựng các mối quan hệ là rất quan trọng. Các mối quan hệ này sẽ giúp bạn có tự tin, có chỗ dựa và nhất là khách hàng. Muốn kinh doanh tốt phải có nhiều khách hàng và khách hàng “ruột”. Hiện nay rất nhiều các doanh nhân tham gia các hội thảo, diễn đàn, các chương trinh giao lưu, gặp gỡ... Tại các buổi này họ không chỉ nhận được kiến thức và kinh nghiệm quý báu mà còn tranh thủ cơ hội xây dựng mạng lưới quan hệ. Nhiều người đặt mục tiêu thứ 2 - networking lên trên khi tham gia hội thảo. Có cả những bạn sinh viên nhận thấy điều này và đã biết xây dựng “kho dữ liệu” các mối quan hệ ngay từ những năm đầu giảng đường đại học.
Dòng tiền rất đáng được quan tâm. Người khởi nghiệp không chỉ chuẩn bị đủ vốn cho lập nghiệp mà cần xây dựng kế hoạch dòng tiền. Cần bao nhiêu tiền? Huy động ở đâu? Khi nào? Làm sao sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất? Cũng nên nói thêm rằng cần hết sức tiết kiệm khi khởi nghiệp. Có thể mua thiết bị văn phòng, đồ dùng là hàng cũ. Bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Cá nhân người viết bài này nhiều lần tìm mua các vật dụng cho văn phòng từ những nơi chuyên kinh doanh đồ cũ. Nhiều bàn ghế, tủ, bảng gần như còn mới nguyên nhưng giá chỉ phân nửa: Một số doanh nghiệp đóng cửa bán thống bán tháo để giải thể. Cũng không nên quên việc tính đến các nhà đầu tư tiềm năng và những nguồn có thể vay được. Ở Việt Nam ta, khi bắt đầu khởi nghiệp, vay ngân hàng rất khó nên bạn đừng nghĩ đến chuyện vay ngân hàng. Không tính kỹ dòng tiền và các nguồn tài chính sẽ rất nguy hiểm - Nhiều doanh nghiệp chết chỉ vì dòng tiền.
Làm việc chuyên nghiệp là rất quan trọng. Nhiều bạn khi khởi nghiệp theo kiểu gia đình. Điều này rất ảnh hướng đến cách điều hành, phân công công việc, kiểm soát và tổng kết. Công việc, vị trí của từng cá nhân phải rõ ràng. Nhiều bạn khởi nghiệp bằng cách xây dựng bộ máy khung, tuyển nhân sự cho bộ khung đó và phát triển nhân sự cho phù hợp với khung. Có những bạn khác lại chọn người năng lực trước và bố trí vào đâu tính sau. Họ không quan tâm đến bộ máy khung của doanh nghiệp. Mỗi người có cách đi riêng. Cá nhân tôi thích cách thứ nhất. Phải chuyên nghiệp ngay từ đầu. Tính chuyên nghiệp là rất quan trọng. Những việc tưởng chừng nhỏ như chọn số điện thoại, phương án tạo hòm thư email, cách bày trí văn phòng, in danh thiếp như thế nào, sắp xếp chỗ ngồi ra sao, các quy định trong công ty từ ban đầu… rất quan trọng.
Cuối cùng, các doanh nhân tương lai cần suy nghĩ nghiêm túc và tạo ra tầm nhìn, sứ mệnh, slogan cho doanh nghiệp. Nếu những điều này làm tốt ngay từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp lớn nhanh, đi xa. Muốn phát triển bền vững không thể không lưu ý đến văn hóa doanh nghiệp. Chính vì vậy logo, cờ công ty, đồng phục... phải được nghĩ đến càng sớm càng tốt.
Nhiều bạn khởi nghiệp đã tìm đọc những cuốn sách của các tác giả là lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới. Họ không sai. Tuy nhiên tôi khuyên bạn cũng nên tìm hiểu và học từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ những doanh nhân mới nổi, từ những người gần gũi với bạn. Do khoảng cách giữa họ và bạn không quá xa nên bạn học được nhiều điều bổ ích và thiết thực hơn.
Và cuối cùng, bạn đừng nghĩ rằng mình chỉ học kinh doanh từ các giáo sư, tiến sĩ, từ những người nổi tiếng. Hãy học kinh doanh từ bất cứ ai xung quanh mình: mẹ mình, cha mình, anh chị em mình, bạn bè mình. Học từ bác bán hủ tiếu đầu ngõ. Học từ anh xe ôm vất vả. Học từ chị bán rau, dưa cà. Học từ mọi người xung quanh. “Học” từ họ cả cái xấu, cái dở của họ. Để tránh. Riêng việc tránh được những thất bại, những điểm không tốt của những người khác cũng giúp bạn khởi nghiệp rất nhiều.

-*-Sưu tầm-*-

CON GÁI VÀ MẸ



1. Về cuộc sống

- Con sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì, dù là nhỏ nhất, nếu lúc nào cũng chỉ ngồi im một chỗ.

- Biết trân trọng và đánh giá cao mọi niềm vui, dù là nhỏ nhặt nhất, trong cuộc sống. Đừng lúc nào cũng than vãn và mơ mộng về những thứ mà mình không thể có. Hạnh phúc là biết ước muốn vừa đủ.

- Những người khác có thể lấy đi của con nhiều thứ, ngoại trừ học vấn mà con đã dày công có được.



2. Về tình yêu

- Một người đàn ông đã yêu con thật lòng, anh ta sẽ tìm cách liên lạc lại với con cho dù con có hay không mong đợi điều đó.

- Con chỉ có thể làm thay đổi người đàn ông con yêu nếu anh ta thật tình cũng muốn thay đổi.

- Đừng bao giờ có tư tưởng kỳ vọng thái quá hoặc hoàn toàn ỷ lại vào sự chở che, giúp đỡ của bất kỳ người đàn ông nào, cho dù đó là chồng con. Người phụ nữ tài năng và hiện đại phải biết tự mình đi trên đôi chân của mình.

- Không nên chung sống một cách vội vàng với bất kỳ người đàn ông nào, bởi có thể anh ta không xứng đáng với tình yêu của con.

- Trong hai người đàn ông: một con có thể sống chung và một con không thể sống thiếu (anh ta), hãy chọn kết hôn với người đàn ông thứ hai.


3. Về hôn nhân gia đình

- Đừng quá cố chấp hoặc lúc nào cũng cằn nhằn những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hôn nhân. Hãy biết tôn trọng và tin yêu lẫn nhau.

- Để có hạnh phúc với một người đàn ông, con phải biết “kết hôn” với cả cha mẹ và những người thân trong gia đình anh ta.

- Đừng bao giờ phục vụ, chiều chuộng chồng như một người đầy tớ chỉ biết lắng nghe; nếu không, con không những sẽ đánh mất lòng tự trọng và bãn lĩnh của một người vợ hiện đại mà con có nguy cơ đánh mất luôn cả hạnh phúc gia đình.



 4. Về vai trò làm mẹ

- Hãy luôn là người bảo vệ, chở che và chăm sóc con cái nhiều và tốt nhất.

- Thái độ thiên vị của người mẹ sẽ làm méo mó sự phát triển nhân cách của các con (cả đứa được thiên vị lẫn đứa không được thiên vị)

- Nếu muốn con tốt nhất thì phải biết sống mẫu mực.

- Tình thuơng đích thực của người mẹ là tình thương vô điều kiện đối với các con.



5. Về nội trợ

- Công việc nội trợ tuy không còn là gánh nặng của người phụ nữ hiện đại nhưng là một nghệ thuật sống và giữ gìn hạnh phúc.

- Đối với người đàn ông biết yêu thương vợ, bữa cơm gia đình thân mật và ngon miệng bao giờ cũng có giá trị hơn những bữa tiệc sang trọng chiêu đãi ở nhà hàng.



6. Về chuyện làm đẹp

- Hãy biết làm đẹp mỗi ngày vì chẳng người đàn ông nào là không thích vợ (người yêu) của mình quyến rũ.

- Nghệ thuật trang điểm là biết cách tôn vinh những nét đẹp vốn có của mình một cách tự nhiên chứ không phải là cố tình thoa son trát phấn một cách lố bịch và kệch cỡm.

- Vẽ đẹp đích thực nằm trong sự giản dị, tự nhiên và có phong cách.

BÀI HỌC TỪ NGƯỜI QUÉT RÁC



“Nếu không gặp được Allen - người quét rác 10 năm về trước có lẽ giờ này, tôi đang quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền”.

Học là việc của cả đời. Ngày tốt nghiệp đại học tôi mới mới bắt đầu sự nghiệp học hành của chính mình - học từ cuộc sống. Biết bao người thầy sau này đã dạy cho tôi vô vàn kiến thức. Họ là các giáo sư, tiến sĩ, các chủ tịch, tổng giám đốc của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Tuy nhiên tôi không thể nào quên được một người thầy đặc biệt của mình - thầy Allen.

Hằng ngày từ ký túc xá trên phố Mountain - Sydney (Australia), tôi khoác ba lô đi học hay lên thư viện. Mỗi buổi sáng, tôi đều bắt gặp một anh công nhân vệ sinh thu dọn quanh khu nhà. Anh luôn tươi cười và kèm theo là lời chào rất thân thiện “Hello, how are you” (Chào bạn, bạn khỏe chứ?). Anh làm như vậy ngay khi gặp tôi. Về phần mình tôi luôn lẳng lặng bước đi, khuôn mặt lạnh tanh và khó chịu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất “Thằng cha này thấy sang bắt quàng làm họ. Hắn thấy tôi có chức vụ, có tiền bạc, có học thức nên muốn bắt quen đây. Hắn thì có khác gì mấy cô công nhân vệ sinh hay đi dọn rác trước cổng nhà mình ở phố Thái Hà, Hà Nội”.

Ngày tiếp theo, anh công nhân vệ sinh vẫn cười tươi, vẫn chào tôi hết sức niềm nở. Tôi vẫn khó chịu và đút hai tay vào túi quần đi thẳng. Khuôn mặt vênh váo. Ngày thứ ba vẫn vậy, anh quét rác lại chào tôi rất vui vẻ, khuôn mặt và thân hình thể hiện sự thân thiện với tôi. Tuy nhiên, trong lần này, để cho xong chuyện tôi đã trả lời anh ta một cách miễn cưỡng: “I am fine, thank you. And you?” (Tôi khỏe, cám ơn anh. Thế còn anh?) Tôi nói xong và chợt nhận thấy rằng mình đã cười. Tôi đã cười mà không biết, điều này không như trong kế hoạch ban đầu của một người coi thường anh công nhân dọn vệ sinh. Thú vị hơn tôi phát hiện ra khuôn mặt tươi tỉnh của chính mình, rằng hình như mình vui hơn, dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn, thư giãn hơn.

Vừa đi tôi vừa nghĩ về mình rồi lẩm bẩm: “Ta thật là ngu dốt”. Quả thật, từ trước đến nay, trong suốt bao nhiêu năm qua tôi đã có một suy nghĩ không đúng, rằng khi cười với ai đó tôi mang lại niềm vui cho họ. Khi bắt tay ai tôi luôn nghĩ mình ban ơn cho họ. Khi gần gũi ai, tôi luôn nghĩ họ được lợi từ tôi. Và, tôi thấy mình thật sai lầm. Bởi, khi tôi cười với anh công nhân quét rác này người được lợi đầu tiên không phải là anh ta mà là chính tôi.
Và tôi chợt nhận ra rằng anh ta đâu có biết tôi là ai. Anh không hề biết tôi có bao nhiêu tiền, làm chức vụ gì, có học thức đến đâu. Trong mắt anh ta tôi từ ký túc xá bước ra tức tôi là sinh viên, là người đi học. Dù có học tiến sĩ, thạc sĩ hay đại học vẫn là người đi học, là sinh viên. Mà thậm chí anh cũng chẳng quan tâm tôi có là sinh viên hay không.

Trên thực tế tôi chỉ là một người châu Á da vàng, mũi tẹt. Nhưng anh ta cũng chẳng để ý đến chuyện ấy. Anh chỉ cười và chào tôi như đã và đang làm việc đó với tất cả những ai từ ký túc xá bước ra. Tất cả mọi người là bình đẳng. Tất cả chúng ta là con người. Tôi thấy xấu hổ và tôi đã nhận ra vấn đề. Tôi đã được học một bài quý giá. Từ đó đi đâu, gặp ai tôi cũng chào và cười. Không chỉ cười mà là cười rất tươi. Cười từ trái tim mình, từ đáy lòng mình.

Một bữa nọ khi từ thư viện về tôi phát hiện ra Allen - người quét rác đang ngồi uống cà phê trong quán. Anh ăn mặc rất lịch sự, vừa nhấm nháp ly café vừa đọc sách. Ngạc nhiên và tò mò, tôi lại gần làm quen, cùng uống café, cùng nghe nhạc với anh. Tôi không ngờ rằng người mặc bộ quần áo bảo hộ, đi lau nhà, quét rác mỗi sáng bây giờ lại biến thành một người lịch lãm, trí tuệ thế này. Anh đọc sách say sưa và đọc khá nhanh. Bài học nữa tôi đã học được: Mỗi lúc chúng ta đang đảm nhận vai diễn nào đó, lúc đóng vai nào phải làm tốt vai đó. Hơn nữa, không nên coi thường người công nhân quét rác. Anh ấy cũng đọc sách, cũng nghe nhạc, cũng thưởng thức café và các món ăn.
Allen đã kể cho tôi nghe vanh vách về Kim Tự Tháp ở Ai Cập, về những gì còn sót lại từ vườn treo Babillon ở Iraq, về vùng đất lạnh và băng giá Siberie của nước Nga. Anh nói về thời kỳ La Mã, về chiến tranh Nam Bắc của nước Mỹ, về cuộc sống của người Eskimo. Đặc biệt anh nói về Việt Nam khi biết tôi là người Việt (Sau này anh kể rằng anh cứ ngỡ tôi là người Thái hay Indonesia).

Hóa ra Allen đam mê đi du lịch. Anh đi du lịch qua sách. Những hiểu biết của anh làm tôi kinh ngạc. Hóa ra anh rất hiểu biết và có trí nhớ và sự tưởng tượng tuyệt vời. Allen hỏi tôi khu vực Hạ Long có bao nhiêu hòn đảo? Khi đó, vì không biết, tôi đã nói đại rằng quãng 1.000 hòn. Allen đã giảng giải về các hòn đảo, về địa lý, khí hậu, thảm thực vật và thủy sản cũng như tính chất vùng biển của 1.960 hòn đảo, (chứ không phải con số 1.000 như tôi nghĩ) trong vùng diện tích 1.553 km2 này. Nhờ Allen mà tôi, có lẽ, đến chết không quên được những con số này.

Allen đề nghị tôi phân tích về nhạc Việt Nam, nhất là vấn đề đặc biệt của loại nhạc 5 nốt này. Tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ biết đến nhạc của đất nước mình lại chỉ có 5 nốt. Tôi luôn nghĩ nhạc gì thì nhạc, đã là nhạc thì phải là 7 nốt chứ. Cuối cùng tôi đã phải há miệng ra nghe Allen nói về chèo, về cải lương, về chầu văn, và về các loại nhạc cụ của Việt Nam, đất nước nơi tôi sinh ra và lớn lên. Allen đã dạy cho tôi bài học quý giá về tính tìm tòi khám phá, rằng tôi phải đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, quan sát và ghi nhớ nhiều hơn.

Chính từ bài học quý giá này mà ngay sau khi về Việt Nam tôi đã quyết định lái xe làm một chuyến xuyên Việt. Tôi cũng quyết đi tham quan toàn bộ đất nước mình, không bỏ sót tỉnh nào. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã bỏ qua rất nhiều điều quan trọng, rằng tôi đã đi đến tận 39 quốc gia nhưng lại chẳng hiểu được nhiều thứ đang diễn ra ngay tại đất nước mình.

Ngày tôi đến thăm nhà của Allen, tôi lại học thêm được một bài học quý giá nữa. Allen có khoảng gần 1.000 cuốn sách. Là người học nhiều, đi nhiều, thường xuyên mua và đọc sách nhưng tủ sách của tôi cũng chỉ có quãng 3.000 cuốn. Còn Allen, một công nhân vệ sinh đã có một tủ sách quá vĩ đại. Anh đam mê sách và đã bỏ một khoản tiền lớn ra mua, trưng bày sách. Anh nói đã đọc hết những cuốn sách này. Thậm chí có những cuốn đọc đến 2-3 lần. Tôi nhớ khi đó tôi có mong muốn quỳ dưới chân anh xin nhận anh làm thầy.

Cũng tại những lần đến thăm anh, tôi đã được học cách nấu ăn. Làm sao nấu đơn giản, đủ chất, ngon miệng mà không quá cầu kỳ. Một tình bạn thân thiết đã nảy mầm giữa một doanh nhân với một anh quét rác. Chuyện này tôi không thể tưởng tượng được trước đó một vài năm. Từ ngày gặp Allen tôi bỏ hẳn các tính xấu của mình: kiêu ngạo, soi mói, coi thường người khác. Tôi cũng trở nên điềm đạm hơn, nói nhỏ hơn, ít nóng tính hơn. Tôi cũng không còn “bệnh” nhìn hình dáng bên ngoài mà kết luận con người nữa. Tôi luôn niềm nở và giúp đỡ mọi người. Tôi quyết định chọn sứ mệnh “sẻ chia” của mình từ ngày đó.

Cũng nhờ Allen và những người thầy khác sau này tôi đã hiểu và thực hành nguyên tắc “cho mà không đòi hỏi, cho mà không cần nhận”. Tôi cũng đã triển khai mỗi ngày, mỗi giờ cách sống “pay it forward” - đáp đền tiếp nối. Cũng từ ngày đó cuộc đời của tôi luôn hạnh phúc, bình an và chan chứa yêu thương.

Gần chục năm đã trôi qua. Bây giờ nghĩ lại, nếu không gặp được Allen, chắc tôi vẫn đang quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền, không chút nghỉ ngơi, không dành thời gian để hiểu và sống hạnh phúc với những người xung quanh, trong đó có các bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm. Tôi thật biết ơn thầy tôi, bạn tôi - Allen.

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

GIÁ TRỊ CỦA NỤ CƯỜI


 Nụ cười không tốn kém mà đem lại rất nhiều thứ.
Nụ cười không chỉ làm giàu người nhận mà cả người cho.
Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt nhưng để lại dấu ấn suốt đời.
 Không ai giàu có mà thiếu nụ cười, người nghèo khó sẽ trở lên giàu có hơn nhờ nụ cười.
Nụ cười đem lại hạnh phúc trong gia đình, mang lại cảm hứng, thiện trí trong công việc và làm ấm áp thêm tình bạn.
Nụ cười là chốn nghỉ ngơi cho người mêt mỏi, là ánh sáng ban mai cho người nản chí, là tia nắng mặt trời cho người buồn tủi, là thuốc giải độc tốt nhất cho những hoài nghi, lo lắng và sợ hãi.
Nụ cười không thể mua, xin vay mượn hay cướp đoạt, bởi vì nó chỉ có gí trị khi con người chân thành trao tặng cho nhau.
 Và nếu như trong những phút mua sắm tất bật cuối cùng của bạn, nếu một vài nhân viên của chúng tôi quá mệt mỏi không nở nổi một nụ cười tặng bạn, bạn có thể rộng lượng gửi tặng họ một nụ cười của chính bạn không?
 ... vì không ai cần một nụ cười nhiều bằng người đã không còn một nụ cười nào nữa để cho đi!

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

THẦN GIÓ & MẶT TRỜI

Trên giặng núi Al-pơ xinh đẹp, một lần thần gió đi qua, tâm hồn vui phơi phơi.

 Thần nhảy chân sáo trên những luống hoa xinh đẹp. Thần chọn bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất dưới chân núi, ngắt cầm trên tay rồi lại bay đi ca hát. Tiếng hát của thần vang vọng núi đồi, nhưng lạ thay bông hoa trên tay thần lại ngày một trở lên héo úa.

Thần gió hỏi mặt trời: Chị ơi, sao bông hoa đẹp rực rỡ dưới chân núi kia, đi với em, nghe em ca hát nó lại trở lên héo úa?
Mặt trời điềm đạm đáp: Em biết không, hoa sống được là nhờ lấy thức ăn và nước từ đất mẹ. Tiếng hát của em dù có hay đến mấy, ngọt ngào đến mấy thì cũng không thể nào thay thế được đất mẹ kia đâu!