Thuở
còn nhỏ chẳng ai không từng có những ước mơ bay bổng, nhưng khi lớn lên con
người ta mới biết để thực hiện được giấc mơ không phải điều dễ dàng. Có những
người may mắn biến được giấc mơ thành hiện thực, có những người bỏ mặc những giấc
mơ để lao vào cơm áo gạo tiền mà sống, và có những người mắc kẹt vào số phận.
Người thứ hai mà tôi sẽ kể với bạn đó là một cô bạn hơn tôi hai ba tuổi, cô tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh đã nhiều lần, đi đến nhiều vùng sâu vùng xa. Rồi một ngày có nói với gia đình rằng cô sẽ không sống ở thành phố nữa mà sẽ về nông thôn để dạy chữ cho những trẻ em nghèo. Gia đình kịch liệt phản đối nhưng sau cùng thì cô bạn của tôi cũng đã đi và từ đó đến nay tôi cũng không còn nghe tin tức gì về cô nữa. Tôi may mắn là một trong những người cô gọi đến để tâm sự và tôi đã động viên cô hết mình để theo đuổi điều đó. Ủa? Cô bạn tôi ước mơ điều gì, có phải đó là điều bạn muốn biết? Cô theo học chuyên ngành kinh tế, luôn siêng năng, nỗ lực học tập, tham dự nhiều cuộc thi và được giải, thậm chí đã được nhiều công ty mời về làm trước khi tốt nghiệp đại học, cô đã tốt nghiệp đại học và sửa soạn để trở thành một doanh nhân trong tương lai nhưng sau cùng trở thành một cô giáo vô danh ở một miền quê xa xôi nào đó. Vâng, xin cảm ơn cô, người tôi xem như là chị đã cho tôi học hỏi về giá trị của cuộc sống, không phải cái gì nhỏ cũng là nhỏ, mà có những cái nhỏ lại nuôi cái gì đó khác lớn hơn...
Người
thứ ba tôi kể với bạn là một người tóc đã hai màu, có một nụ cười thật hiền,
thường mặc quần áo cũ, đứng ở ngã tư đường để huýt còi không cho xe lấn tuyến
hay hướng dẫn xe đi những lúc giờ chiều tan tầm. Trong một lần kẹt xe, tôi đã
có dịp trò chuyện đôi chút với bác, tôi gọi bằng bác để thể hiện, sự kính
trọng, bác nói rằng ngày xưa khi còn nhỏ bác đã từng mong muốn được trở thành
cảnh sát, được truy bắt tội phạm, được đeo huân chương, được mặc sắc phục nhưng
ước mơ không thành hiện thực. Giờ sống ở gần ngã tư này, thấy lâu lâu lại xảy
ra tai nạn hay kẹt xe, lòng bác cảm thấy áy náy, vậy là cứ ngày ngày bác ra ngã
tư này huýt còi để xe đi đừng lấn tuyến, những giờ xe đông thì chỉ hướng xe đi
để kẹt xe nhanh kết thúc, giúp mọi người mau về đến nhà hay đi công việc. Vâng,
cảm ơn bác, số phận là số phận còn ước mơ là ước mơ, người ta không thể đánh
đổi số phận để lấy ước mơ nhưng người ta sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ và yên lòng
với số phận.
Và bạn cũng như tôi, và tôi cũng như họ, chúng ta thường than vãn
vì mình bị mắc kẹt vào số phận và không thể thực hiện giấc mơ. Nhưng có phải
điều đó nói lên rằng chúng ta sẽ đầu hàng?
Số phận của tôi đó là làm một con người đầy trách nhiệm với cha mẹ, với anh em, với người thân và với rất nhiều người, những người mà tôi nghĩ họ cần đến tôi. Nhưng tôi chỉ muốn vứt bỏ trách nhiệm và chính mình để được tự do, để được vẽ tranh dù cho điều đó là ích kỷ. Rồi tôi nhắm mắt lại và buông tay, và rồi tôi lại ngồi đây, đánh những dòng này để chia sẻ với mọi người. Tôi nghĩ rằng nếu tôi từ bỏ ước mơ của mình và sống với số phận có thể những người khi đọc những bài viết của tôi sẽ thay đổi được số phận của mình và thực hiện giấc mơ của họ. Sống một cuộc đời như thầy của tôi, như cô bạn của tôi, như người bác ấy là một con người luôn tự hỏi bản thân mình ngày hôm nay đã làm được điều gì cho người khác chứ không bao giờ đòi hỏi điều ngược lại, có thể chúng tôi không hạnh phúc nhưng cái không hạnh phúc của chúng tôi sẽ đánh đổi cho cái hạnh phúc của nhiều nhiều người khác, điều đó là quá đáng giá. Số phận của tôi mắc kẹt ở đây rồi, nhưng xin bạn đừng bao giờ đầu hàng như tôi nhé, hãy sống mạnh mẽ, hãy sống hết mình cho những giấc mơ, hãy bay lên để nhìn cuộc sống từ trên cao với muôn ngàn ánh nắng, hãy sống như chưa bao giờ được sống và tận hưởng cuộc sống này nhé. Tôi chúc tất cả mọi người hạnh phúc.
- Sưu tầm -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét