Một ngày sau những trăn trở về bản thân mình, Em tìm gặp Thượng đế. Thượng đế đón tiếp bằng một cái nhìn mang dấu chấm hỏi. Bởi ông biết, người tìm gặp ông ắt có chuyện chẳng hài lòng, hoặc đến xét nét những điều rất trần gian.
Em: Chào Thượng đế, ngài khoẻ không?
Thượng đế: Cho đến khi gặp cô.
Em: Con chỉ đến thăm người thôi!
Thượng đế: Haizzz, ngày nào cũng có người thăm như cô chắc ta tổn thọ sớm.
Em: Ai biểu người là Thượng đế chi?
Thượng đế: Rồi, cô muốn gì?
Em: Con chỉ thấy thắc mắc vài điều?
Thượng đế: 3 điều là giá chót.
Em: Hên xui.
Thượng đế: Haizzz, nói đi.
Em: Khi tạo ra con, hình như Ngài quên điều gì đó?
Thượng đế: Ngươi đầy đủ mắt mủi, chân tay mà…
Em: Vâng, Ngài quên bỏ chút nhanh nhẹn cho con.
Thượng đế: Haizzz, lúc đó trong lọ “nhanh nhẹn” còn chút xíu, tới phiên ngươi thì hết rồi.
Em: (Bù lu bù loa)
Thượng đế: Được rồi, đừng khóc. Chỉ nhỏ có mấy giọt nước vào mắt đàn bà thế mà khổ. Ta sẽ đền bù cho ngươi…
Em: (Toe toét). Bộ lúc đó lọ “thực tế” cũng hết hả?
Thượng đế: Không, khuôn mặt của ngươi hợp với “mơ mộng” hơn, thế nên ta…
Em: Hix, giờ lấy gì con sống?
Thượng đế: Hix, thế gian phức tạp. Lẽ ra nên cho ngươi mỗi thứ một ít. Chuyện này ta sẽ giải quyết.
Em: Quân tử nhất ngôn. Ngài có cách nào giúp con bớt hậu đậu được ko?
Thượng đế: Còn khó hơn dời non lấp bể. Ngươi tự rèn luyện đi.
Em: Dạ, thành quả là con đã làm bể ko biết bao nhiêu ly chén của mẹ, làm đổ bao nhiêu thứ trong siêu thị…
Thượng đế: Oh man!
Em: Thôi mà, pleaseee… Có người gọi con là “destroyer” .
Thượng đế: Chán con bé này quá.
Em: Còn nữa, Ngài đang ở đâu lúc tạo ra con vậy?
Thượng đế: Vi vu giữa hoang mạc Saharah…
Em: Với ai?
Thượng đế: ALONE, hỏi nhiều wá…
Em: Oaaaaaaaa, hèn gì lúc nào con cũng có cảm giác bị bỏ rơi…
Thượng đế: Tại ngươi, ta đâu thể điều khiển được cảm xúc con người.
Em: Nếu lúc thổi hơi cho con, Ngài ở biển với cô nào đó đi. Có phải giờ con lúc nào cũng dzui dzẻ, iu đời hok?
Thượng đế: Thượng đế cũng có lúc thất tình chứ.
Em: Hahaha, lol...
Thượng đế: Im ngay.
Em: Luôn thể Ngài cho con ít trí nhớ nữa nha. )
Thượng đế: Ặc ặc, sao ta có thể tạo nên một sản phẩm như thế?
Em: Unfair…
Thượng đế: Unfair gì, ta cũng cho ngươi quá nhiều thứ khác chứ bộ?
Em: Nhưng…
Thượng đế: Stop stop. Về, về đi…
Lủi thủi ra về...
Thượng đế suy đi nghĩ lại, âu lỗi cũng do mình. Cuối cùng Ngài đã nghĩ ra một cách, đơn giản hơn việc thay đổi một con người…
Và thế là Thượng đế đã ban Anh đến cho Em…
Anh
Luôn nhanh nhẹn
Luôn kiên nhẫn chờ em
Luôn nhớ những thứ em quên
Luôn sửa những điều em làm hư
Luôn chỉ những gì em không biết
Luôn kéo em về thực tại
Luôn biết cách pha trò
Luôn nhắc nhở có người đang ở bên em
Luôn khiến em bật cười mỗi khi em khóc
Luôn để em tự trải nghiệm mọi thứ
Nói tóm lại anh lấp đầy những phần em còn thiếu.
Thượng đế cũng lắm lúc lẩn thẩn nên mới có em như vầy, nhưng cũng nhân từ và rộng lượng lém, nên mới mang anh đến cho em. Chẳng phải người ta nói phải giống một chút để hiểu nhau và khác một chút để yêu nhau sao?Nếu em là “sản phẩm bị lỗi của tạo hóa” thì anh được tạo ra để sửa lại và hoàn thiện sản phẩm kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét